RSS
Image

book

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 4, 2013 in Uncategorized

 

Năm của những sai lầm?

Có lẽ thực sự từ đầu năm đên giờ, tất cả những gì mình quyết định, lưa chọn đều mang mình đến một kết luận là: Chúng, tất cả đều là những sai lầm, những vọng tưởng của chính bản thân

Trước tiên là trong việc đặt bút xuống chọn cho mình hai cái trường để thi vào, trong khi người khác bừng bừng khí thế đi thi những trường danh tiếng, thì mình lại sợ chính khả năng của mình. Vì sao? vì nó hoàn toàn không bao giờ rơi và hai chữ “Ổn định”. Sự yếu kém trong việc lựa chọn, trong việc đương đầu khó khăn trong bản thân đã cản bước tiến! có lẽ vậy…… có lẽ nên cho một quyết định khác vào lúc đó!

Thứ hai là chọn cho mình trường mà mình sẽ theo học. Có lẽ lại là một sai lầm nữa. Sau vài ngày học, phát hiện ra cái mình chọn hoàn toàn chẳng có một chút nào mang hai chữ “Phù hợp”. Một môi trường hoàn toàn làm bản thân cảm thấy nhiều điều lạ. Làm một CHP mà chuyện gì cũng không biết. Tại sao mấy người thân với nhau thì cứ mặc nhiên thân với nhau, làm ra cái vẻ không muốn nhưng người khác thân vậy? Mấy người cứ đùa giỡn với nhau cái kiểu như thân thiết mà không nghĩ đến việc mấy người đang bỏ mặc không quan tâm một người khác đang ở chung nhóm với mấy người! Chung nhóm, tức là phải biết điều hòa quan hệ! tôi nghĩ vậy đấy! Tôi biết mấy người thân nhau từ cái thuở nào đấy rồi. Nhưng tôi không quan tâm! Vì điều tôi quan tâm là bây giờ! Mấy người không biết thế nào là lịch sự sao? Tôi cũng có mặt trong nhóm đó! Đừng làm tôi cảm thấy như người thừa khi mấy người không bao giờ cho tôi cơ hội làm bất cứ gì cả! Tôi cảm thấy dư thừa!!!!!!!!!!!! Và Tôi ghét cảm giác đó!!!!! HIểu không?

Tôi tin chắc rằng khi tôi đứng lớp và nói rằng tôi là CHP thì sẽ không ít đứa nghĩ thầm không biết con này là con nào! Vì sao? vì có bao giờ mấy người cho tôi cái cơ hội để được biết đến, để được làm việc trước lớp  đâu? mấy người chỉ trao cái vinh quang đó cho những người mà mấy người thấy có thiện cảm, thấy quen thuộc và QUEN BIẾT TỪ TRƯỚC ! FUCK

Thiệt muốn chửi bậy! muốn hét và mặt mấy người! Mệt quá! Thà không làm nữa cho đỡ bị cái xỉ nhục là làm mà không ai biết đến!

Sai lầm cuối là đã tự là mình trở thành con khùng! Tự hỏi là mấy người hứa hẹn này hứa hẹn nọ là môi trường Đh sẽ tốt hơn, sẽ dạy cho các em những gỉ để phát triển trong công việc! Mắc cười, tôi hỏi mấy người áp dụng lim, log, sin, cos vào cái gì??? My ass??? Cái tôi mong muốn là những cái gì thực tế chứ không phải là những bài toán và bị bắt làm bài, lên bảng như học sinh cấp 3! Máy tính để làm gì? Sáng chế nó ra để làm gì mà giờ phải ngồi học giải bằng tay rồi mai mốt ra cũng “bấm máy” rảnh quá hóa rồ a`? Hay muốn mấy thằng doanh nhân rảnh rỗi không tính chi phí tiền bạc bằng máy tính mà tự viết bà to ra rồi ngồi đó tự giải ra giấy!???? Cảm thấy như mình sai lầm khi chọn một trường của ….. thôi không nói mất công bị đồn ra, bị chính phủ sai công an tới bắt nói mình phản động!!!!!

Dù gì cũng chẳng ai coi! cứ xả bực thôi! >”< Mà ai biết được có mấy ông cũng rảnh lắm đi coi blog người khác rồi báo cho chính phủ! thật muốn xuất ngoại!

 
Leave a comment

Posted by on September 15, 2012 in Uncategorized

 

MỘT NGÀY MƯA NHẸ VÀ BUỒN

Tuy là không tin vào điềm báo nhưng lần này chắc tôi đã phải tin

Những bông hoa héo tàn nhanh chóng là cái chén thủy tinh tôi yêu quý nhất vỡ tan thành nhiều mảnh ngay sau khi tôi vừa ăn xong bữa cơm. Chợt thấy như điều gì đó chẳng lành, như một điều gì đó sắp xảy đến sẽ làm thay đổi nhiều thứ

Và nó đã thật sự xảy ra……

Vừa thức giấc ập vào tai là điều mà tôi chẳng bao giờ ngờ sẽ diễn ra trong một ngày như thế ngày

Một người sắp ra đi, sắp về thế giới bên kia, sắp rời bỏ tất cả để đến với cuộc sống mà người ta thường gọi là vĩnh hằng

Chợt nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi và nó cứ dần trôi hết mà ta không phải lúc nào cũng ý thức được. Buồn, tôi không khóc nhưng là buồn vô tận, không biết lúc nào sẽ ngưng. Như là nuối tiếc cho một cuộc đời đáng ra sẽ không phải như thế này, cuộc đời ấy đáng ra không nên bị như thế nếu như người ấy biết quay đầu

Có nhiều lúc bạn cảm thấy cuộc đời thật đáng hận, thật không ra gì nhưng bạn ơi hãy suy nghĩ lại, nó rất đáng sống, còn biết bao nhiêu người đang bên bạn, đang mong bạn quay đầu lại, đang mong bạn sống tốt hơn, đừng làm cho khi bạn đi hết cuộc đời cũng là lúc bạn rũ bỏ tất cả trách nhiệm và cứa vào cuộc đời những người ở lại một vết thương lớn, rất lớn

Tôi đau cho người ở lại vì những đôi mắt ngây thơ ấy rồi sẽ mất cha, người vợ sẽ lại phải gồng gánh trách nhiệm của 2 người

Mệt nhọc biết bao và thương tâm biết bao, tôi không làm được gì ngoài đau xót, ngoài đứng đó và nhìn cuộc đời họ mang trong mình đau thương và mất mát

Đứng trước số phận thực ta cảm thấy ta nhỏ bé biết bao……..

Con đau lắm, nhưng không phải đau cho người mà đau cho những người ở lại. Người ra đi nhưng lại thanh thản người ở lại nhưng lại đắng cay. Mong Người ra đi có linh thiêng xin phù trợ và đỡ nâng vợ Người và những đứa con Người, che chở chúng dù chỉ là đứng bên cạnh chúng khích lệ chúng trong mơ……

Xin Người an nghỉ….

 
Leave a comment

Posted by on June 7, 2012 in Uncategorized

 

Linh tinh vài chuyện trước ngưỡng cửa cuộc đời

Thế là đã học đến lớp 12, thế là sắp phải thi như tất cả mọi người bằng mình lứa tuổi, thế là phải bước chân theo con đường giống như bao nhiêu người. Nhưng….

Nhưng sao lòng như dậy lên một cơn sóng phản đối kịch liệt, như đối nghịch, như chống cự, thật khó chịu và bức bối

Vì là con người mang trong mình biết bao hoài bão, vì không muốn bước đi trên con đường giống như mọi người, vì khác biệt là niềm khao khát cháy rực trong trái tim trẻ này

Có gì là sai khi tôi cho rằng vào những trường đại học được coi là “danh tiếng” hoặc bất kì trường đại học nào đều là tự đưa bản thân mình đến chỗ trở thành sản phẩm mà suốt ngày chi biết đi trên con đường kiếm việc làm? đều là đem bản thân mình dâng hiếm cho những con người đôi khi học thức chẳng bằng nhưng biết cách sử dụng các “sản phẩm” kia một cách khôn ngoan?

Tôi muốn làm giàu, nhưng không phải là theo cái cách chạy theo các chốn “cung cấp việc làm” để van xin. để chứng tỏ, để khoe khoang rằng mình có tài và rồi cũng tự đưa mình cái quyền chả bao giờ có thể bằng “ông chủ”

Tôi muốn thành ông chủ, tôi muốn lãnh đạo, tôi muốn thoát khỏi cái con đường mà rõ ràng là sai nhưng hơn mấy chục năm nay ai ai trên đất nước này đều coi là chân lí : “Học thật giỏi và kiếm việc làm”. Thật điên khùng khi tự đâm đầu vào cái bẫy của những kẻ nhà giàu khôn ngoan ấy và tôi muốn là một trong số những con người được gọi là “ông chủ khôn ngoan” ấy

Tất cả trong tôi thay đồi một cách chóng mặt, ngay trước ngưỡng cửa đại học. Trong lòng tôi bây giờ là khát khao thay đổi, là khao khát dũng cảm cắt ngang con đường bao lâu nay đã dọn sẵn, mênh mang, thẳng tắp để đến với con đường chông gai, con đường tự khẳng định sự khác biệt trong suy nghĩ của mình, khác biệt rõ ràng về suy nghĩ về tiền bạc so với những người bạn cùng trang lứa.

Nhưng, rắc rối là tôi đang sống trong cái xã hội đã quá tôn sùng hai chữ “đại học” này. Biết làm sao đây khi tôi từ bao năm nay đã luôn bị nhìn dưới góc cạnh của một con người chắc chắn rằng sẽ đi theo con đường định sẵn ấy, con đường vào dại học? Phải làm sao đây khi cái xã hội này vẫn coi trọng hai chữ “bằng cấp”? Phải làm sao đây khi trước mặt là ngưỡng cửa của cuộc đời?

Đã đến lúc phải thay đổi, đã đến lúc tôi sống vì chính mình, vì suy nghĩ của mình mà không phải là của bất cứ con người nào khác! tôi biết đó được gọi là tham vọng, đó được gọi là sự tự tin quá mức nhưng trong sâu thẳm tim tôi, đó là cái đích tôi luôn hướng tới! Thay đổi trước hết ở bản thân và bây giờ tôi sẽ thực hiện điều đó

Tôi vẫn sẽ lẳng lặng đi trên con đường đã định sẵn, để tránh xa những phiền toái từ những con người luôn xem mình khôn ngoan và khuyên tôi bước vào cái “nhà máy sản xuất lao động” mang tên đại học kia, nhưng vẫn sẽ ngấm ngầm quan sát, dành thời gian cũng như tìm hiều về con đường mòn mới mẻ, nguy hiểm, chông gai nhưng đầy những trải nghiệm mà tôi luôn muốn trải qua, muốn có này!

Tôi đã thay đổi và tôi tự hào vể việc ấy! Cảm ơn những cuốn sách đã mở ra chân trời mới cho tôi, cảm ơn tất cả các tác gia đã mang tôi đến chân trời này, tôi sẽ mang sách của các vị đến mọi nơi để thế giới có những con người đang trong bế tắc, giống như tôi, có được thứ ánh sáng mang lại niềm tin vào sự đổi thay.

Nguyễn Hoài Thương

 
Leave a comment

Posted by on March 21, 2012 in Uncategorized

 

ĐÔI KHI CŨNG CẦN THUA THIỆT ĐỂ THẤY MÌNH CẦN CỐ GẮNG

Một ngày không mấy gì dễ chịu cho lắm đối với tôi

Một đứa đã quen với việc chiến thắng quá nhiều trên sở trường của mình đột nhiên thất bại. cái cảm giác ấy như là một tay chơi bóng rổ kì cựu bị cướp bóng bởi một tên amatuer vậy

Ha! buồn cười là đúng thật vậy

Nói chung buồn nhiều nhưng nhận ra cũng không ít, buồn vì thất bại nhưng nhận lại bài học rằng chưa chắc mình đã tốt mà tự kiêu. nhiều lúc thấy mình kiêu quá mà bây giờ chợt nhận ra lại cảm thấy sợ chính mình, sợ lại phải đối mặt với nó lần thứ hai.

miệng thì luôn nói phải thay đổi chính mình nhưng sao cái tính ấy vẫn chẳng lần nào xê dịch

chắc giờ phải thực hiện nó thôi, bớt tự kiêu đi, dù đó chỉ là sự tự kiêu chỉ có trong đầu không thể hiện ra ngoài nhưng chung quy vẫn là tự kiêu, tự hủy hoại chính mình

bớt chán ghét đi để mỗi khi đối đầu với nó thì cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn

bớt suy nghĩ nặng nề đi để thấy lòng nhẹ bớt

bớt lo lắng để sống trong cái thời gian chẳng biết còn bao nhiêu của đời người

Ha! một chuyện mà phát hiện ra mình thiếu sót nhiều quá, còn nhiều chỗ chưa tốt quá! Thay đổi thôi tôi ah`! mỉm cười nào! nào cầm súng lên và chiến đấu tiếp chứ! đấy mới là mình! Image

 
Leave a comment

Posted by on March 2, 2012 in Uncategorized

 

Something I wanna say about my friend

recently, I fought with one of my friends. I have always thought that I finally found my true friend, but it turned out that i was wrong.

now, when all the things comes to light, it hurts

i just wanna cry and blame myself for chosing a wrong friend

i have never thought that she would quit being my friend just because of that tiny mistake of mine

i have apologised, but nothing happened then

she didn’t even tell me a word to let me know what she’d been thinking

maybe that was just my imagination of a great friendship

what the word friendship means if you just can’t forgive for a mistake?

let just quit this stupid thing that i have called friendship , cuz now, it means nothing!

let live on without having a true friend

cuz one day maybe i will be hurt again!

i don’t wanna to feel like this anymore!

just give up on her!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2011 in Uncategorized

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
 
1 Comment

Posted by on December 3, 2011 in Uncategorized